Cây khế cổ thụ hơn 400 năm tuổi trong khuôn viên khu mộ tổ họ Hoàng có tán lá sum suê, phủ bóng mát cả một góc khuôn viên.
Những ngày đầu hè, nhiều người tìm về xóm Thái Sơn 5, xã Văn Hiến để tận mắt chiêm ngưỡng cây khế cổ nằm trong khuôn viên khu mộ tổ họ Hoàng. Từ xa, cây khế nổi bật với tán lá xanh rợp, phủ bóng mát cả khoảng sân rộng. Theo người dân địa phương, cây cao khoảng 10m, thân lớn đến mức 4 người trưởng thành ôm mới xuể.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là phần thân cây đã rỗng ruột từ lâu, có chỗ đủ rộng để 3-4 người chui vào bên trong. Dù vậy, cây vẫn phát triển xanh tốt, cành lá sum suê và cho quả gần như quanh năm.
Ông Hoàng Văn Vượng (61 tuổi), tộc trưởng dòng họ Hoàng cho biết, từ khi ông còn nhỏ đã thấy cây khế sừng sững ở đây. "Trong gia phả dòng họ ghi lại, khi xây khu mộ tổ vào năm 1848 cây khế đã có từ trước đó. Đến nay cây đã rỗng ruột nhiều năm nhưng vẫn ra quả rất sai", ông Vượng nói.


Cây khế cao gần 10m, gốc lớn 4 người ôm mới xuể. Dù thân cây đã rỗng nhiều đoạn, cây vẫn xanh tốt, ra hoa kết trái gần như quanh năm.
Theo ông Vượng, trong những đợt mưa bão lớn năm 2025, nhiều cây cối xung quanh bị gãy đổ nhưng cây khế cổ vẫn đứng vững, không gãy cành lớn nào. Quan sát bên ngoài, phần vỏ cây xù xì, in hằn dấu vết thời gian. Không chỉ thân cây mà nhiều cành lớn cũng gần như không còn lõi bên trong.
Không chỉ gây tò mò bởi tuổi đời hàng trăm năm, cây khế cổ còn gắn với nhiều câu chuyện lịch sử địa phương.
Theo ông Hoàng Văn Kiểm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương tỉnh Nghệ An, các tài liệu khảo cứu, dòng họ Hoàng đã sinh sống tại đây khoảng 19 đời. "Nếu tính trung bình mỗi đời khoảng 20-25 năm thì dòng họ này đã có mặt ở đây trên dưới 400 năm. Cây khế nhiều khả năng cũng có tuổi đời tương đương", ông Kiểm nói.

Theo gia phả dòng họ Hoàng, khi xây dựng lăng mộ tổ vào năm 1848, cây khế cổ thụ này đã tồn tại với thân cây to khoảng 3 vòng tay người lớn.

Phần thân cây khế đã rỗng ruột từ lâu, đủ rộng để 3 - 4 người chui vào. Nhiều đoạn thân không còn lõi, lớp vỏ xù xì in đậm dấu vết của thời gian.

Cây khế in hằn dấu vết thời gian với lớp vỏ xù xì, nhiều đoạn thân không còn lõi.

Cây khế hàng trăm năm tuổi, rỗng ruột vẫn xanh tốt quanh năm.

Dù thân cây đã phủ kín lớp vỏ xù xì của thời gian, cây khế cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn xanh tốt với những chồi non vươn lên mạnh mẽ.

Cây khế cổ ra quả gần như quanh năm, chỉ ít quả vào tháng Chạp và tháng Giêng. Người dân địa phương thường hái khế để nấu canh chua, kho cá. Nhiều người cho biết khế của cây cổ thụ khi nấu với cua đồng cho nước canh trong veo, không bị thâm đen như các loại khế khác.

Dòng họ Hoàng mong muốn hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận cây khế cổ thụ là Cây di sản Việt Nam nhằm gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của cây.
Theo tài liệu lịch sử địa phương, trong cao trào cách mạng 1930-1931, khu lăng mộ họ Hoàng từng là nơi tổ chức các cuộc họp bí mật của cán bộ cách mạng. Bà Tôn Thị Quế (1902-1992), nữ chiến sĩ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, được cho là từng trú ẩn và cất giấu tài liệu trong thân cây khế để tránh sự truy lùng của thực dân Pháp.
Theo một số người dân địa phương, cây khế ra hoa, kết quả gần như quanh năm, chỉ ít quả vào tháng chạp và tháng giêng. Đây là giống khế chua nên người dân thường hái để nấu canh hoặc kho cá.
Nhiều người thắc mắc vì sao phần thân cây đã rỗng nhưng cây vẫn sống khỏe suốt hàng trăm năm. Theo các chuyên gia thực vật, nhiều cây cổ thụ dù phần lõi bên trong bị mục hoặc rỗng vẫn có thể tồn tại nếu lớp gỗ bên ngoài và hệ thống vận chuyển dinh dưỡng chưa bị phá hủy hoàn toàn. Chính lớp vỏ và phần thân còn sống bên ngoài tiếp tục giúp cây hấp thụ nước, vận chuyển dinh dưỡng để duy trì sự phát triển.
Với người dân xã Văn Hiến, cây khế cổ không đơn thuần là một cây ăn quả lâu năm. Đó còn là biểu tượng của ký ức làng quê, gắn với nhiều thế hệ người dân và những câu chuyện được lưu truyền qua thời gian.
